[Cậu trai của tôi]

Hai năm, không dài không ngắn bình lặng trôi đi, mang theo những dấu yêu xưa cũ. Những dấu yêu còn lại của một thời giản đơn, của một mối tình đầu đã vỡ vụn. Mối tình đầu ấy, hãy để mình tôi giữ thôi. Dù biết giữ lại là đau khổ, là mỏi mệt nhưng tôi nguyện ý. Nguyện ý để thứ tình cảm này dày vò mình. Tôi dành những năm tháng của mình, tuổi thanh xuân của mình, để đổi lại một lần được cậu yêu thương. Yêu thương đã phai tàn nhưng những ký ức về nó, chưa một lần biến mất.

Viết cho cái ngày đầu tiên tôi thương nhớ cậu. Kẹo ngọt, hạnh phúc cũng ngọt, ngọt tới tận tâm, khảm sâu vào lòng.

Viết cho cái ngày đầu tiên tay nắm lấy tay. Tay ai mười ngón đan xen, ấm áp. Cùng nhau bước chầm chậm trên con đường dài. Tâm tôi nhộn nhạo. Trái tim khẽ hẫng. Tôi là người hạnh phúc.


Viết cho cái ôm thật chặt. Vòng tay ai cứng rắn, mang tôi để vào trong lồng ngực mình. Mỉm cười ôn nhu khẽ nói, cậu sẽ mãi yêu tôi mà thôi.


Viết cho cái ngày đầu tiên đau nhức tâm can. Tôi và cậu cãi nhau, cậu tức giận bỏ đi mất. Tôi ở lại phía sau, chạy theo tìm cậu trở về. Cậu nói cậu không về, cậu nói tôi không xứng. Tâm đau. Đau tới tận xương. Nước mắt không một lời chảy từng giọt, lặng lẽ.


Viết cho cái ngày đầu tiên chân ai lỡ bước. Dùng một từ để miêu tả cảnh tượng đó. Lặng im. Im ắng nghe tiếng bước chân cậu. Nhìn tấm lưng rộng tôi từng dựa vào, nhìn đôi tay từng cùng tôi nắm lấy. Tôi như một đứa trẻ, oà khóc giữa dòng đời vội vã.


Viết cho chút yêu thương còn lại. Cậu đứng trước mặt khẽ nói với tôi, cậu sai rồi, cậu về với tôi đây. Trân trân nhìn cậu, nhìn những tháng ngày của mình, cậu đã về, đã về với tôi.


Chuyện tình của đôi ta, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cậu đi, tôi đợi. Cậu về, chúng ta bên nhau. Tình yêu chai dần, rồi cuối cùng cũng tắt. Cậu không còn yêu. Cậu lẳng lặng bỏ đi không một lời nói. Tôi còn yêu. Tôi kiêu hãnh nghĩ cậu sẽ quay lại thôi. Đợi rồi lại đợi, cứ như vậy năm năm tháng tháng, cậu vẫn chưa quay về. Tôi hớt hải đi tìm như ngày đầu tiên ấy. Sự thật tàn nhẫn, tôi thấy cậu đang cười ngọt ngào đến vậy. Vẫn là nụ cười mà những tháng ngày bên tôi, nhưng lần này không phải cho tôi, mà là cho người con gái khác. Tôi khóc, khóc tới mức không còn biết mình là ai. Chỉ tâm tâm niệm niệm một điều duy nhất. Cậu bỏ tôi đi rồi. Tôi trốn tránh, cậu trốn tránh, chúng ta trốn tránh nhau. Bước qua nhau như người dưng kẻ lạ, có hay không là điều cậu muốn?


Giờ cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi. Chúng ta chỉ ngồi cách nhau một khoảng cách giữa hai chiếc bàn, vươn tay ra tôi có thể chạm tới cậu. Nhưng lại rụt rè giấu tay đi. Khoảng cách ấy, xa mà gần, gần mà xa. Tôi và cậu, hữu duyên vô phận, cả một đời này đã định trước, dù có trải qua gian lao chúng ta vẫn không thể cùng nhau bầu bạn cả một đời giống như những gì chúng ta vẫn nói.


Cậu trai của tôi, thanh xuân của tôi, lời ước hẹn đợi cậu trở về hôm ấy, vẫn còn hiệu lực hay đã mất đi rồi?


-Viết cho cậu, năm tháng của tôi-

From Bông lan trứng muối with ❤

Muốn nói hãy nói =v=