[TCCT] Tất cả sắp bắt đầu

Author: Nhất Oản Tiểu Cửu Meo Meo [http://matchgirl.lofter.com/]

Edit: Mille Feuille

Bản dịch CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP.

Tui đã trở lại chăm chỉ ngồi edit rồi đây =)))

Về vấn đề thời gian được nhắc tới trong đây. Mở đầu là 12h đêm ở Zurich, 6h sáng tại Trung Quốc, trận đấu bắt đầu lúc 8h tối theo giờ của Zurich nên còn cách 20 tiếng, mà 8h tối ở Zurich tương đương với 2h sáng của Trung Quốc =)))

 

Tất cả sắp bắt đầu.

Kim giây tích tắc tích tắc, kéo theo bánh răng lạch cạch chuyển động. 57… 58… 59… 60.

“Đinh –”

Chiếc đồng hồ lớn tại Quảng trường Thời đại vô cùng có trách nhiệm gõ vang từng tiếng, tiếng chuông như dòng nước chầm chậm lan truyền, vẽ ra những gợn sóng vô hình vô sắc nhưng lại khiến lòng người chấn động.

Bắc Kinh: ngày 17 tháng 7 6:00:00

Zurich: ngày 17 tháng 7 0:00:00

Hành trình mới, sắp được mở màn.

 

#Thành phố B#

[Chiến đội Vi Thảo]

Mười ngón tay Cao Anh Kiệt linh động, trên màn hình ma đạo học giả bay lượn trong không trung vẽ một vòng tròn với những dấu vết kì lạ, cuối cùng nhẹ nhàng hạ cánh dưới đất. Cậu dừng mọi động tác nhìn lên đồng hồ trên tường.

Sắp tới rồi.

Vô địch Vinh Quang thế giới lần thứ nhất.

Cùng làm ra hành động giống cậu còn có tất cả những đội viên khác của Vi Thảo. Kỳ nghỉ hè đã đến, nhưng không ai ở Vi Thảo rời đi.

Lưu Tiểu Biệt tháo tai nghe xuống.

Hứa Bân nắm chặt bàn tay.

Tiêu Vân, Viên Bách Thanh, Chu Diệp Bách đứng dậy.

Lương Phương khẽ nuốt nước miếng.

Lý Tế hít sâu một hơi.

Liễu Phi xoay người, cất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

“Ngày này, rốt cuộc đã tới”

Đội trưởng, lúc này đây, đã không cần gánh vác, đã không còn bất lực, Diệt Tuyệt Tinh Trần lay động, bụi sao lấp lánh, mời tự do bay lượn!

Trên sân đấy của thế giới, ảo thuật gia lại đến với trần gian.

[Chiến đội Nghĩa Trảm]

“Yo, mấy người các cậu tới sớm như vậy làm gì?”

Lâu Quan Ninh đứng dậy từ sofa trong phòng nghỉ, bên cạnh là vị Tôn Triết Bình vừa thoải mái trở về từ Vinh Quang.

“Đừng nói cậu không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy!?” Trâu Vân Hải dựa cửa làm bộ thở dài.

“Có vô địch Vinh Quang thế giới đó!” Cố Tịch Dạ đẩy Trâu Vân Hải ra, đi vào phòng nghỉ.

“Ngày hôm nay lại bị Tôn tiền bối ngược, đầu óc trở nên không tốt rồi?” Đi theo sau bọn họ là Văn Khách Bắc.

“Này! Mấy người đều chặn ở cửa làm gì vậy!” Chung Diệp Ly nhảy dựng lên ồn ào.

“Cái đám người kia…” Lâu Quan Ninh phì cười “Coi như là muốn xem phát sóng trực tiếp thi đấu thì cũng là theo giờ Zurich 8 giờ mới bắt đầu cơ! Còn tận 20 tiếng nữa.”

“Ở chỗ này đợi vẫn là có không khí hơn mà.” Chung Diệp Ly cuối cùng cũng chen được qua Văn Khách Bắc với Cố Tịch Dạ.

“Muốn ăn cơm chùa cứ việc nói thẳng!” Lâu Quan Ninh nhún vai, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, đám bạn xấu cười hắc hắc mấy tiếng rút điện thoại ra.

“Tôn tiền bối…” Cơm nước tới đủ. Lâu Quan Ninh lên sân thượng gọi Tôn Triết Bình cùng xuống ăn, nửa câu sau chưa nói đã ngậm lại trong miệng.

Vào hè, ngày như dài hơn, lúc này nắng sơm vương đầy trời, những tầng mây trùng điệp lưu luyến trải dài nơi chân trời, nhuộm phải màu sắc đậm nhạt không đồng nhất. Như là Thánh tử trong lúc vô tình đụng đổ bình gia vị, đỏ tía, đỏ đậm, đỏ nhạt, đỏ tươi… những vết mực cứ như vậy lan ra chân trời.

Phồn hoa huyết cảnh.

Hắn thấy Tôn Triết Bình dõi mắt nhìn ra xa, đưa cánh tay về phía bầu trời. Nắm chặt thành đấm mà đánh vào không khí, hắn cũng lộ ra nụ cười.

“Trương Giai Lạc, lần này, phải cầm quán quân trở về.”

 

#Thành phố Q#

[Chiến đội Bá Đồ]

Trong yên tĩnh, chỉ có bàn phím vẫn rung động theo tiết tấu khớp với tiếng máy móc vững vàng của kim giây. Tại một khắc nhiệm vụ luyện tập kết thúc, tiếng chuông vang lên. Âm thanh hùng hồn nhất thời lấn át những thứ khác. Tay Hàn Văn Thanh dừng động tác, ánh mắt kiên nghị di chuyển, tới vị trí của Trương Tân Kiệt và Trương Giai Lạc thì hơi dừng lại. Tiếng chuông yếu dần, tầm mắt của hắn trở lại màn ảnh trước mặt, nắm con chuột trong tay, trước sau như một bình ổn. Di chuyển, điểm kích, lần nữa bắt đầu.

Mười năm Bá Đồ, trước sau như một.

Võ đài thế giới, liền giao cho các cậu.

 

#Thành phố W#

[Chiến đội Lôi Đình]

Theo tiếng chuông cùng vang lên là giọng nói lanh lảnh của Đới Nghiên Kỳ. Cô gái vui vẻ hoạt bát như chim nhỏ ung dung mở toang cánh cửa sổ, vỗ hai tay.

“Đội trưởng!! Thi đấu thế giới phải cố lên!!! Trận lôi đài một chọi năm!!”

 

#Thành phố G#

[Chiến đội Lam Vũ]

“Đến rồi.”

Trong khoảnh khắc kim giờ kim phút kim giây trùng hợp, Tống Hiểu thì thào.

Trịnh Hiên xách lại Lư Hãn Văn đang chạy như bay về phòng nghỉ “Tiểu Lư! Chưa có đâu! Còn tận 20 tiếng nữa.”

“A? Không phải là 8 giờ tối ạ?” Lư Hãn Văn xoay người, con mắt chớp chớp vụt sáng.

“Là tám giờ tối, thế nhưng Zuric… không cho dù là ở Trung Quốc bây giờ vẫn còn quá sớm!!”

“Khác nhau ở chỗ nào sao?”

“…Áp lực như núi?” Trịnh Hiên nheo mắt, bắt đầu giảng giải cho nhóc con về địa lí trung học.

Lư Hãn Văn cái hiểu cái không mà lúc lắc đầu.

“Nói chung đội trưởng, Hoàng Thiếu Thiên thi đấu thế giới cần nỗ lực lên!!”

 

#Thành phố H#

[Chiến đội Hưng Hân]

“Bánh Bao cậu làm cái gì vậy!” Trong tiếng kinh hô ngắn ngủi, điều khiển ti vi từ tay La Tập bị Bánh Bao cướp mất.

“Xem thi đấu thế giới! Không phải nói trước trận đấu sẽ có phỏng vẫn lão đại hả!!” Bánh Bao hướng điều khiển bộp bộp vỗ một hồi.

“Còn chưa tới giờ mà!” La Tập bất đắc dĩ.

“Gì? Không phải bên kia là tám giờ tối sao? Buổi tối bên kia không phải là sáng sớm bên này sao? Phỏng vấn không phải trước lúc thi đấu 2 tiếng hả?”

“Không phải…” La Tập yếu ớt, cậu cũng không muốn cùng Bánh Bao đàm đạo chuyện địa lí trung học đâu.

“Nào tới ăn sáng đã!” Trần Quả cùng Ngụy Sâm xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà “Cả nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, đêm nay chuẩn bị thức khuya xem thi đấu.”

An Văn Dật và Đường Nhu tới giúp hai người xách đồ.

Kiều Nhất Phàm dọn xong bát đũa đặt lên bàn.

Mạc Phàm lặng lẽ xuất hiện cạnh bàn ăn.

Quan Dung Phi vỗ vai Ngũ Thần cùng xuống tầng.

Không, vẫn là thiếu mất ba người.

Thế nhưng đừng lo, ánh mắt của bọn họ, rất nhanh sẽ một lần nữa tập trung tại một nơi.

[Chiến đội Gia Thế]

Khưu Phi đi ra cửa, trong gió nhẹ buổi sáng hít một hơi thật sâu rồi lại chậm rãi thở ra.

Mới vừa rồi ánh nắng mặt trời còn mông lung giữa làn sương buổi sáng nhưng giờ đã sáng choang, chùm sáng màu vàng óng giống như lưỡi kiếm đếm không hết đâm thủng sương mù, phủ màu sắc của mình lên bầu trời và mặt đất.

Khưu Phi giơ tay che trước mắt, tia nắng nhỏ vụ xuyên qua khe hở rơi xuống gương mặt.

Tiền bối, mọi người sẽ ở trên sân đấu rộng lớn hơn thoải mái thể hiện. Giống như mặt trời minh diễm, dùng vinh quang của mình tỏa sáng khắp thế giới.

Tiền bối, Tân Gia Thế cũng sẽ như mặt trời từ từ đi lên, cuối cùng rực rỡ xuất hiện.

 

Đội giải nghệ

01

Lâm Kính Ngôn kéo rèm cửa sổ ra, tia sáng đẹp đẽ của mùa hè tức khắc chiếu rọi căn phòng. Trời xanh không mây, gió nhẹ khẽ thổi.

“Phương Duệ đại đại, cậu so với tôi đi còn xa hơn. Lúc này, cũng đừng nói với tôi cậu sợ nhé.”

Ở mục bản nháp tin nhắn trong điện thoại di động đã có sẵn một câu chúc mừng, chỉ chờ đúng thời gian là được gửi đi.

02

Phương Sĩ Khiêm đứng trên con phố nhốn nhốn nháo nháo ở New York, ngửa đầu nhìn quảng cáo lẫn tuyên truyền liên quan đến giải vô địch Vinh Quang thế giới.

We will be the best?

Hắn khiêm tốn cong cong khóe môi. Tiểu đội trưởng, để cho bọn họ mở mắt nhìn một cái.

Who is the fucking best.

03

Ngô Tuyết Phong đứng trong sân tổ chức giải vô địch Vinh Quang thế giới trước, trăng sáng sao thưa, bốn phía yên tĩnh.

Giờ phút này trông vắng vẻ như vậy, nhưng 20 tiếng sau, đây sẽ là nơi ánh sáng tụ họp, tiếng người huyên náo. Ánh mắt của thế giới, cùng nhìn về một địa điểm.

Tiểu đội trưởng, nếu như cậu lấy được hạng nhất, tôi sẽ tặng cậu một ngạc nhiên!

04

Đặng Phục Thăng mở mắt, rửa mặt ăn sáng rời khỏi nhà. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói, cũng chẳng khác một ngày bình thường của cuộc sống. Hắn theo thường lệ đi trên phố, chuẩn bị tới công ti làm việc.

Nhưng ngày hôm nay, lại là một ngày khác với những ngày bình thản khác. Khoảnh khắc hắn dừng lại trên phố. Ngẩng đầu một cái, biển quảng cáo liền đập vào mắt.

Là hôm nay rồi.

Hắn ở trong lòng yên lặng nói.

Vuốt ve góc chiếc huy hiệu đặt trong túi, đó là lúc giải nghệ, chúng đội viên Vi Thảo tặng cho hắn đội huy làm kỉ niệm. Ký tên của mỗi người.

Đội trưởng, cố gắng lên.

 

Tuyển thủ chuyên nghiệp

Tám giờ tối ngày 16 tháng 7

Trong game online Vinh Quang bùng nổ một cao trào không ngờ đến.

Những cái tên cấp thần kia, ở trong list, từng cái từng cái sáng lên.

Sách Khắc Tát Nhĩ

Dạ Vũ Thanh Phiền

Nhất Thương Xuyên Vân

Vương Bất Lưu Hành

Thạch Bất Chuyển

Sinh Linh Diệt

Phong Thành Yên Vũ

Mộc Vũ Tranh Phong

Bách Hoa Liễu Loạn

Phùng Sơn Quỷ Khấp

Nhất Diệp Chi Thu

Đường Tam Đả

Hải Vô Lượng

Trong lúc nhất thời số người online tăng vọt, biển người ở Thần Chi Lĩnh Vực chen chúc, trên kênh thế giới chữ chưa kịp đọc đã bị gạt khỏi khung nói chuyện, một số ít chưa vào được Thần Chi Lĩnh Vực chỉ còn biết bóp cổ tay thở dài.

“Các vị.”

Sách Khắc Tát Nhĩ đứng trên đỉnh gác chuông, tiếng Dụ Văn Châu ôn hòa cùng Sách Khắc Tát Nhĩ đồng thời cất lên từ màn hình công cộng lẫn trong tai nghe.  Không vang, nhưng rõ ràng.

Đội trưởng Lam Vũ, bây giờ là đội trưởng đội tuyển Trung Quốc, luôn là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Anh vừa mở miệng, rối loạn dần dần được dẹp yên. Mọi người nín thở im lặng, lắng nghe thuật sĩ lên tiếng.

“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.” Lời nói đơn giản nhất, từ trong miệng anh nói ra vẫn làm cho lòng người xao động không ngừng.

Mười ba cái tên nhân vật xen kẽ thành hàng, như một màn trình diễn ngôi sao hội tụ trong game online.

Dẫn đầu lao ra là Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên. Kiếm khách thân hình tinh tế tung người bay lên, kiếm quang quét ngang, kiếm ảnh bước xuất hiện, tàn ảnh kiếm quang đâu thực đâu hư không thể phân biệt.

“Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Hãy đợi để nhìn sức mạnh của chúng tôi!! Xem chúng tôi đem đám kia ngược chết ngược chết! Đêm mai 8 giờ! Không đúng, 3 giờ sáng ngày 18, không gặp không về!…”

Kiếm khách còn muốn tiếp tục nói đã bị thuật sĩ dùng Lục Tinh Quang Lao khóa trở về.

“Thiếu Thiên, thời gian không có nhiều.” Dụ Văn Châu nhẹ giọng dẹp loạn.

Sau đó Nhất Thương Xuyên Vân cầm trong tay hai khẩu súng trượt mình vượt qua đám người, áo choàng của tay súng thiện xa hoa lệ tung bay. Thương Vương trầm mặc ít nói vẫn như cũ tích chữ như vàng, nhưng buông câu đầy khí phách.

“Thắng lợi.”

“Không thể để một mình cậu chiếm hết danh tiếng nha!” Bậc thầy pháo súng tiến lên. Mộc Vũ Tranh Phong bày tư thế đứng bên tay súng thiện xa, Thôn Nhật trong tay, ánh sáng Vệ Tinh Xạ Tuyến chói mặt xẹt qua chân trời.

“Pháo mừng thắng lợi cho thành công của chúng ta!”

Ngay sau đó là tiếng súng vang lên dày đặc, lựu đạn bỏ túi ở nơi xa đồng loạt nổ tung.

“Pháo mừng sao có thể thiếu hoa.”

Bách Hoa Liễu Loạn một lần nữa bày ra dáng vẻ đã từng vô phương nổ súng, chỉ là lần này họng súng nhắm ngay bầu trời.

“Vô địch thế giới!” Trương Giai Lạc nói.

Phục Long Tường Thiên sáng lạn bao phủ thân ảnh đang quay về đội ngũ của chuyên gia đạn dược, trải qua thao tác tinh vi xuất hiện Rồng Ngẩng Đầu nhưng không có đối tượng công kích, vọt lên, biến mất giữa không trung.

“Lần này, tôi sẽ thắng!” Ngân quang Khước Tà xẹt qua, Nhất Diệp Chi Thu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thanh âm Tôn Tường tràn đầy kiên định. Trở lại mấy lần cũng được, ngã ở nơi nào, cậu sẽ từ nơi đó đứng lên.

“Chậc chậc, chúng tôi sẽ không để đám người kia huênh hoang đâu.” Hải Vô Lượng của Phương Duệ và Đường Tam Đả của Đường Hạo cùng nhau tiến lên. Lại một lần nữa được cùng nhân vật này kề vai, làm cho Phương Duệ có chút cảm giác khác thường. Nhưng hắn vẫn vỗ vỗ bả vai người bên cạnh, người nọ quay đầu ánh mắt coi thường tư thế tự nhiên hướng đoàn người phất tay.

“Mọi người chờ xem, tôi, vô địch thế giới!”

“Tôi sẽ không thua.” Nếu so sánh thì Đường Hạo có chút lạnh lùng, nói xong câu đó, Đường Tam Đả dứt khoát xoay người rời đi.

Pháp sư nguyên tố ngâm xướng cùng quỷ kiếm sĩ xuất ra quỷ trận làm cho tình cảnh nhất thời trở nên hưng phấn.

“Quán quân là của chúng ta!” Giọng nữ cao của Sở Vân Tú hòa với giọng nam trầm của Lý Hiên, kèm theo hiệu quả âm thanh, đúng là hiện ra chiến trường đầy khói thuốc súng, dựng lên ngọn cờ khí thế ra quân, khí thế như hồng , sắc bén không thể đỡ.

“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!” Sinh Linh Diệt cầm trong tay máy móc xoắn ốc từ trên trời giáng xuống, đội trưởng Lôi Đình luôn luôn khiêm tốn lúc này cũng khai hỏa, kỹ sư máy móc lướt qua đỉnh đầu mọi người, cùng lúc là lời nói kiên định từ Tiêu Thời Khâm.

“Chúng tôi cuối cùng rồi sẽ chiến thắng trở về!”

Cùng với đó, xa xa là mục sư được bao phủ trong hào quang màu trắng bạc. Thạch Bất Chuyển mang theo Đôi Cánh Thiên Sứ lơ lửng giữa không trung, Ngọn Lửa Thần Thánh thắp sáng thần đàn. Trong hào quang, mục sư giơ lên cây thập tự, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng

“Trước sau như một. Vinh Quang cùng chúng ta tồn tại.”

Ở phía sau bọn họ, ma đạo học giả của Vương Kiệt Hi bay vút lên trời. Vương Bất Lưu Hành trên nền trời lướt qua một quỹ đạo phức tạp mà xảo quyệt. Đồng thời Bình Thủy Tinh Dung Nham không ngừng rơi xuống, ánh lửa lan tràn cùng lúc trên trời lẫn mặt đất, chữ GLORY được vẽ ra.

“Vinh quang của chúng ta, để cho mọi người tới chứng kiến.”

Cuối cùng, Cánh Cửa Tử Vong từ phía sau thuật sĩ chậm rãi mở ra. Sách Khắc Tát Nhĩ giang hai cánh tay. Thanh âm Dụ Văn Châu ngọt ngào mà ác ý, giống như độc dược dính đầy mật.

“Tất cả những nghi ngờ người của chúng ta, cứ để bọn họ, tới tự mình thử một lần.”

Một giây vắng vẻ sau đó, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Âm thanh ủng hộ như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, sinh sôi không ngừng. Thẳng đến lúc Sách Khắc Tát Nhĩ lần nữa giơ tay lên.

“A, cái kia.” Theo hướng thuật sĩ lại truyền đến một âm thanh khác, khàn khàn mà lười nhác, khẩu khí thờ ơ.

“Lần này xuất hiện không mang thẻ tài khoản. Cho nên mượn của Văn Châu nói vài lời. Hai ngày nay đều không huấn luyện, nhìn mọi người nhiệt tình như vậy, cho nên sắp xếp lúc này login trước mặt mọi người nói một tiếng cảm ơn. Đến lượt tui nói nhé, mọi người giờ nên làm gì, ăn tốt hát tốt ngủ tốt. Phát sóng trực tiếp có xem hay không cũng không sao cả, ngược lại kết quả đều giống nhau, coi phát lại cũng được. Cổ họng, giữ lại lúc bọn tui ôm cúp về hẵng dùng. Cứ vậy đi, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút.”

 

4 thoughts on “[TCCT] Tất cả sắp bắt đầu

  1. lúc đọc bài này là tui đang nghe bài hát của F4 Bá Đồ… theo một cách nào đó thì cũng rất hợp hoàn cảnh… nhưng khi đọc đến lời lão Diệp nói cũng là lúc bài hát hết (này là trùng hợp) là tui ba chấm luôn… rõ ràng là lão nói đúng nhưng cứ có cảm giác sai sai… có phải là do cách đọc của tui không đúng không….

    Đã thích bởi 1 người

Muốn nói hãy nói =v=