[Hoàng Thiếu Thiên trung tâm] Thiếu niên hành

Author: 咸鱼沈君行在线暴打NH4NO3。

Edit: Mille Feuille

Bản edit ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP.

Hiện tại là 10h51 ở Việt Nam nhưng đã là 11h51 ở Trung Quốc rồi =))) Vậy tui chắc là người cuối cùng chúc sinh nhật Hoàng Thiếu nhỉ. Lời chúc cuối kết thúc một ngày đầy ý nghĩa nhaaaa.

Hoàng Thiếu Thiên sinh nhật vui vẻ!! Năm nay cậu đã 18 tuổi rồi, thành niên rồi nè cũng ra mắt rồi nè =))) Vinh Quang của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tương lai cùng nhau cố gắng nha =))) Yêu thương nhiều

___________________

[Không]

Năm mười tám tuổi, Vinh Quang thuộc về cậu, chỉ vừa bắt đầu.

.

[Một]

Thiếu niên ý khí cường bất ky, hổ hiếp sáp dực bạch nhật phi.

[Trích Ký thận bá quân – Vương An Thạch, có nghĩa là: Thiếu niên có khí phách mạnh mẽ không bị trói buộc, giống như lão hổ mọc thêm cánh can đảm bay lượn]

.

Ai cũng không biết, năm đó Hoàng Thiếu Thiên ôm bao nhiêu dũng khí, bước chân vào cửa lớn của trại huấn luyện Lam Vũ.

Thật ra thì không có.

15 tuổi, chính là cái khoảng tuổi trẻ khinh cuồng, nhất là các nam sinh, tùy tiện cũng có thể nói cho bạn đến tám ý mười điều về các câu danh ngôn đầy miệt mài nhiệt huyết. Nghé con không sợ cọp, cậu dựa vào dũng khí không sợ trời không sợ đất của mình cùng với khả năng thao tác hơn người, lang bạt trong game online. Chính là đem tinh thần người cản giết người, Phật cản giết Phật, phát huy đến cực hạn. Cho dù đôi khi bị người đuổi giết, nhưng phần lớn đều có thể chạy thoát, cùng lắm là bị đánh về điểm Hồi Sinh rồi rớt mất hai ba cấp gì đó, Hoàng Thiếu Thiên cậu còn không thèm để ý tới cái điểm kinh nghiệm này — ai bảo cậu đang dốc lòng muốn trở thành Kiếm khách đứng đầu Vinh Quang cơ.

Cho nên khi Ngụy Sâm dẫn đội vây quanh tiểu kiếm khách ID Dạ Vũ Thanh Phiền, đối phương rất kiêu ngạo khiêu khích, bong bóng thoại từng đợt từng đợt ào ào xuất hiện, tình huống không khác gì lúc lượt zombies cuối cùng tấn công trong “Plants VS Zombies”. Đương nhiên Ngụy Sâm thân làm đội trưởng Lam Vũ đời đầu tiên, còn sóng to gió lớn gì chưa thấy qua (?), hơn nữa còn rất nhiều người tất nhiên sẽ không sợ cậu — Vì thế cậu rất thê thảm bị giết tụt đến ba cấp.

Nhưng bị rớt cấp cũng không thể ngăn cản lòng dạ của thiếu niên đi đoạt Boss khắp thiên hạ, đường chạy của tiểu kiếm khách sau khi đoạt của các công hội lớn rồi bị đuổi giết càng lúc càng xa.

Cuối cùng sau một ngày Hoàng Thiếu Thiên lần nữa bị Ngụy Sâm ngăn cản, cậu lựa chọn hướng Ngụy Sâm đưa ra lời khiêu chiến ở đấu trường tu chỉnh. Tiền đặt cược ấy à, nếu như cậu thắng, vậy sau này Ngụy Sâm không được quấy rối cậu, nếu như thua… Đồng chí Sách Khắc Tát Nhĩ nói ổng còn phải suy nghĩ đã.

Ngụy Sâm híp mắt nhìn câu khiêu chiến của Kiếm khách trong khung chat, giọng điệu chí khí hùng hồn cứ như cậu ta đang nói đạo lí — Được rồi, thật ra song phương đều chẳng để ý gì tới đạo lí, việc đoạt boss vốn diễn ra như cơm bữa trong game mà.

Rốt cuộc hai người tới đấu trường tu chỉnh, Dạ Vũ Thanh Phiền lần đầu tiên mở chat voice. Hậu quả chính là cứ như vậy tuổi tác trong nháy mắt bại lộ, phía bên kia là âm thanh trong thời gì vỡ giọng, khàn khàn mang theo chút trẻ con, rõ ràng nói cho Ngụy Sâm biết cậu chỉ là một thiếu niên 15 16 tuổi.

Ngụy Sâm trong nháy mắt có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con, dù chỉ thoáng qua có một giây.

Kết quả đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên thua, còn thua rất thảm. Khoảng cách của người chơi giỏi với tuyển thủ chuyên nghiệp xuất hiện rõ rành rành, cho dù thiếu niên có thiên phú cũng không cách nào bù đắp chênh lệch giữa hai người.

“Ông ra điều kiện đi, tui nói được làm được.” Thanh âm của thiếu niên bởi vì thất bại mà có phần chán nản, nhưng vẫn hết sức sảng khoái. Thậm chí mười chữ này trầm bổng du dương giống như đang đọc tuyên ngôn vào Đoàn thanh niên cộng sản.

Ngụy Sâm không chút do dự gõ xuống một câu “Mày hiện tại vẫn chưa vào công hội đúng không, tới Lam Khê Các của bọn tao đi.” Sau khi thấy đối phương sảng khoái đáp ứng, tay hắn cứng lại giữa không trung.

Hắn còn một yêu cầu không biết đối phương có thể đáp ứng hay không, nói cách khác là một lời thỉnh cầu. Thiên phú của thiếu niên không thể không nói đã khiến hắn động tâm, nếu như bồi dưỡng thật tốt, hắn có thể khẳng định mục tiêu trở thành Kiếm khách đệ nhất Vinh Quang của đối phương có khả năng thành sự thật. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở độ tuổi của đối phương, 15 tuổi chính là độ tuổi sắp lên cao trung, ở cái thời sinh viên đại học mọc lên như nấm này, để cho một người từ bỏ việc học đi thực hiện ước mơ của mình, có phải quá ích kỷ quá tàn nhẫn không?

Hắn có hơi do dự, vẫn nên thăm dò hỏi đối phương mấy câu.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn chằm chằm tin nhắn trong khung chat mà rơi vào trầm mặc, cậu chân chân chính chính thích trò chơi tên Vinh Quang này, cho cậu một cơ hội gia nhập giới chuyên nghiệp, cậu đương nhiên không thể bỏ lỡ, nhưng cũng giống như các cặp cha mẹ khác, bố mẹ cậu tất nhiên cũng hi vọng con mình học hành giỏi giang làm rạng rỡ tổ tông, trong thời đại thi đấu thể thao điện tử chưa phổ biến, bọn họ làm sao có thể bằng lòng để mình buông tha bài vở chỉ vì một trò chơi không ra làm sao?

Do dự hồi lâu, cậu gõ lại từng chữ “Được.”

.

Ngụy Sâm đứng lẳng lặng ở cửa xuất trạm Quảng Châu, ngoài miệng còn ngậm điếu thuốc chưa đốt. Trong tay cầm tấm bài viết bốn chữ rồng bay phượng múa có thể so với chữ bộ cuồng thảo “Dạ Vũ Thanh Phiền.”

Trước mắt là dòng người vội vã, tàu cao tốc không ngừng đến rồi đi, dù cho điều hòa trung tâm đang hoạt động với công suất lớn cũng không thể chống đỡ được cái nóng do dòng người đông đúc mang tới, hắn thậm chí ra một thân mồ hôi.

“Mười giờ rồi, tiểu tử kia còn chưa tới hả?” Ngụy Sâm lầm bầm nhìn thoáng qua điện thoại, ánh mắt quét qua quét lại trong đám người. Từ sau lần hỏi thăm đó, thiếu niên rất thẳng thắn cùng hắn hẹn cẩn thận thời gian tới Quảng Châu gặp mặt.

Hắn có chút hiếu kì, đối phương làm sao thuyết phục được bố mẹ, có điều cái này không phải chuyện để hắn bận tâm.

“Hey.” Quần áo đột nhiên bị kéo một cái, hắn xoay người, thấy một thiếu niên tóc vàng kéo chiếc vali hướng hắn cười, lộ ra chiếc răng hổ, nụ cười chói mắt như ánh nắng tháng bảy ở Quảng Châu “Là Sách Khắc Tát Nhĩ ư?”

“À đúng vậy, nhóc là Dạ Vũ Thanh Phiền?” Ngụy Sâm sửng sốt một hồi lập tức đáp lại, đây chính là người hắn muốn tìm, lúng túng lấy điếu thuốc từ trên miệng xuống — làm một tấm gương xấu cho trẻ vị thành niên thì không được tốt lắm. “Quảng Châu trời nóng như vậy sao mày còn mặc áo dài tay?”

“Ah, điều hòa trên tàu mở lạnh quá, cũng chịu thôi.” Thiếu niên nhún vai, vươn tay với hắn “Xin chào, tui tên Hoàng Thiếu Thiên, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Ngụy Sâm, tao dẫn mày đi xem qua trại huấn luyện.” Hắn nắm lấy tay đối phương, ngón tay rất mềm, chỉ là đầu ngón tay có lớp chai mỏng, có thể thấy Hoàng Thiếu Thiên chơi Vinh Quang cũng được một thời gian dài. Hắn nhận lấy vali của Hoàng Thiếu, dẫn cậu rời khỏi trạm tàu.

Hoàng Thiếu Thiên đi theo sau hắn, thừa dịp hắn không chú ý lau đi mồ hôi rịn trên trán, thuận tiện lén lút kéo tay áo khoác xuống, che đi vết bầm trên cổ tay.

.

[Hai]

Thục tri bất hướng biên đình khổ, tung tử do văn hiệp cốt hương

[Trích Thiếu niên hành (kỳ 2) – Vương Duy. Dịch nghĩa: Ai chả biết nơi biên địa rất gian khổ, nhưng dẫu có chết cũng còn tiếng thơm anh hùng.]

.

“Thiên Nhi, sao ngươi lại đến đây?”

Thiếu niên trước mắt tuy đang giấu giếm núp dưới gầm bàn trong doanh trướng, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn chí khí hùng hồn: “Cữu phụ, người đã từng nói qua trăm nghe không bằng một luyện, cơ hội luyện tập tốt như vậy làm sao cháu có thể bỏ qua?”

“Đây chính là chiến trường, đâu phải chỗ cho ngươi đến quấy rối?” Giọng nói tướng quân cũng mang theo chút bất đắc dĩ, chất nhi nhà mình thiên phú dị bẩm là thật, thế nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn biết ăn nói với muội muội thế nào?

Thiếu niên nghe lời này trực tiếp nhảy từ gầm bàn ra, cũng chẳng lo mình bị vệ binh ngoài cửa phát hiện: “Cữu phụ, xưa kia Hạng Thác 10 đã là thầy Khổng Tử, nước Tần có Cam La 12 tuổi phong tương, bây giờ cháu đã 15 rồi, vì sao không cho cháu theo xuất chiến?”

Tướng quân bỗng chốc nghẹn họng, chất nhi với mình lén lén lút lút trốn ra cũng không phải mới lần một lần hai, mỗi lần đều là toàn thân trở về, dù bị mẫu thân nó trách phạt cũng không tiếc.

Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, nhất định sẽ trở thành đại hán lương đống.

“Làm càn.” Tuy dáng vẻ vẫn tức giận nhưng giọng nói lại mềm đi vài phần “Bệ hạ có lệnh, lần này xuất chinh phải chiến thắng trở về, Hung Nô từ trước đến nay vốn gian xảo, lần truy kích này nhất định là trận chiến lâu dài, ngươi tuổi còn trẻ làm sao chịu được?”

“Cháu sẵn lòng!” Mặt thiếu niên đỏ lên, thanh âm không tự chủ đề cao vài phần “Hung Nô chưa diệt, thiên hạ bất bình!”

Mà thôi. Tướng quân quyết định buông tha ý nghĩ đưa thằng cháu bướng bình này ném trở về.

Nhưng mà thiếu niên hiển nhiên không biết cữu phụ mình đã dao động, xoay người chạy ra khỏi doanh trướng.

.

Nửa đêm, một trận tiếng gió khiến cho tướng quân phải cảnh giác.

Hắn đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, giữa rừng rậm đằng xa có thể lờ mờ thấy một làn khói đen bốc lên hòa cùng màu đen của trời đêm. Nhưng mà, bốn phía không hề nổi gió.

“Thổi kèn lệnh, chuẩn bị chiến đấu!” Kinh nghiệm nói cho hắn biết đây không phải gió đêm thông thường, bóng cây tĩnh lặng không có bất kì động tĩnh nào. Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, nha môn liền vang đến một trận huyên náo, tranh chấp hỗn tạp cùng tiếng vũ khí va chạm nổi lên.

Một lát sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân từ xa lại, tướng quân không cần quay đầu cũng biết là ai.

“Các ngươi lui xuống.” Hắn xoay người sang chỗ khác, ra dấu tay với đám binh sĩ vừa đuổi theo thiếu niên. Thiếu niên thở hồng hộc kéo lấy chéo áo hắn — điều này khiến đám binh lính căng thẳng “Cữu phụ, quân địch bí mật tập kích từ hướng Đông Nam trong rừng, tất cả phải đi qua thung lũng.”

Tướng quân gật đầu, không bình luận gì, hỏi: “Ứng đối ra sao?”

Thiếu niên hiển nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với việc này, nhưng cậu vẫn lập tức trả lời: “Phái khinh binh nấp ở hai bên lưng núi trong thung lũng, lợi dụng đá bao vây tiêu diệt quân địch.”

.

Sau trận đại thắng ấy, bên cạnh tướng quân nhiều thêm một bàng thính thiếu niên.

[Bàng thính: ngồi dự thính nhưng không phát biểu]

.

[Ba]

Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn thập tứ châu

[Trích thơ Quán Hưu, chưa tìm thấy bản dịch =)))]

.

Hoàng Thiếu Thiên duy trì vẻ mặt suy sụp suốt một tuần.

Phương Thế Kính nhìn thấy trong mắt, gấp gáp trong lòng, đem Dụ Văn Châu đang huấn luyện cạnh mình kéo ra hành lang, nhỏ giọng nói: “Văn Châu, trở về cậu tìm thời điểm khuyên nhủ Thiếu Thiên đi, tuy tôi biết Ngụy đội giải nghệ cậu ta rất thương tâm, nhưng ủ rũ mãi cũng không phải biện pháp.”

Dụ Văn Châu mím môi, yên lặng gật đầu. Anh không nói cho Phương Thế Kính biết, hiện tại quan hệ giữa anh với Hoàng Thiếu Thiên thật ra cũng không tốt như hắn tưởng tượng.

Ngụy Sâm giải nghệ quá đột ngột, buổi tối ngày kia Hoàng Thiếu Thiên trong phòng kí túc của mình khóc đến trời đất tối sầm, khỏi nói còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích huấn luyện ngày hôm sau. Tâm tư Dụ Văn Châu vốn nhạy cảm, dĩ nhiên đã nhận ra địch ý như có như không của Hoàng Thiếu Thiên đối với mình — cũng khó trách, Hoàng Thiếu Thiên đinh ninh rằng Ngụy Sâm giải nghệ có quan hệ tới anh.

Vừa vào cửa phòng huấn luyện, chênh lệch nhiệt độ khiến anh có hơi run. Mùa hè Quảng Châu khí trời chính là như thế, thời điểm không mưa thì nóng như nướng thịt, trời mưa xuống lại oi như hấp bánh, cả thành phố giống như bị quăng vào trong nước, sương mù nặng nề khiến người ta phiền lòng. Dụ Văn Châu liếc mắt về phía góc, Hoàng Thiếu Thiên ngồi trong góc không người, nhìn chằm chằm màn hình, hai tay như đang gõ phím, thật sự rất an tĩnh, giống như biến thành người khác.

Dụ Văn Châu đứng tại chỗ xoắn xuýt một hồi, vẫn quyết định đi qua thăm dò. Thậm chí ngay cả khi anh đứng đằng sau, Hoàng Thiếu Thiên cũng không có cảm giác, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, kiếm khách trong màn hình nhanh nhẹn tránh qua một hòn đá, không có chút thương tổn nào.

Đến khi kết thúc một ván, Hoàng Thiếu Thiên mới ngẩng đầu liếc anh: “Có chuyện?”

“Không có.” Dụ Văn Châu vẫn rất thản nhiên tiếp tục đứng sau lưng nhìn, anh cẩn thận phát hiện khi Hoàng Thiếu cầm cốc nước, trên mặt có bọt nước khác thường — đó là biểu hiện lúc tay run, đối với một người chơi game, tay run là thiếu sót trí mạng, thậm chí so với việc công nhận tay anh thủ tốc thấp còn đáng sợ hơn.

“Đừng tiếp tục!” Dụ Văn Châu thấy hiện tượng này, không hề nghĩ ngợi ngăn cản ý định tiếp tục luyện tập của Hoàng Thiếu Thiên “Tay cậu đã run đến chính cậu không biết?”

“Tay tôi run còn tốt hơn tay cậu tàn.” Nhất thời phản ứng của Hoàng Thiếu có phần kịch liệt, Dụ Văn Châu bị cậu đột nhiên phản bác nên hơi sững sờ, đứng im vài giây rồi ảm đạm đi về phía máy tính của mình.

.

“Haiz.”

Dụ Văn Châu vùi đầu, bút trong tay như có như không thoáng gõ xuống lớp bìa plastic màu lam của quyển sổ tay. Trên vai bỗng nhiên truyền đến lực đạo, anh xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên bưng khay ăn, mím môi nhìn mình.

“Có ngại tôi ngồi đối diện không?”

Anh nhíu mày, mỉm cười lắc đầu: “Không ngại.”

Vẻ rầu rĩ thoáng hiện của Hoàng Thiếu Thiên bị anh bắt được trong mắt, Dụ Văn Châu khẽ cười một tiếng, vùi đầu tiếp tục nghiên cứu chiến thuật của Gia Thế.

“Cái này… sáng nay tôi nói lời không nên, xin lỗi.” Hoàng Thiếu Thiên buồn buồn gãi đầu “Cậu cũng rất lợi hại, có thể đánh bại lão… Ngụy đội.”

“Không sao, quen rồi. Mỗi người đều có lúc tâm tình không tốt, không phải sao.” Ý cười trên mặt Dụ Văn Châu vẫn như cũ, trước đây anh bị xem thường lâu như vậy, một câu nói này còn chưa đủ khiến anh để ở trong lòng. Hơn nữa, rõ ràng lúc ấy tâm tình của Hoàng Thiếu Thiên cũng không tốt.

Anh đặt sổ tay xuống, hai người trầm mặc ăn cơm trưa, không nói với nhau câu nào. Ánh nắng chiều xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà san sát trong khu Thiên Hà và khung cửa sổ câu lạc bộ Lam Vũ, chiếu vào dụng cụ kim loại trên bàn ăn tạo thành những vệt sáng lốm đốm.

“Văn Châu.” Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên mở miệng “Chuyện lúc trước xin lỗi…”

“Không cần nói nữa, chuyện quá khứ nếu như quá mức để tâm thì sẽ sống rất mệt mỏi.” Dụ Văn Châu bất đắc dĩ thở dài, thiếu niên đối diện lộ vẻ khẩn trương hiếm thấy “Về sau huấn luyện đừng liều mạng như vậy, tay bị thương sẽ không tốt.”

Cậu cười như trút được gánh nặng, một tuần này, lần đầu tiên Dụ Văn Châu thấy cậu thoải mái tự tại cười như thế. “Văn Châu, nghe nói chúng ta sau này là cộng tác? Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Ừ, cậu cũng thế.” Trên bàn cơm, hai người thiếu niên nắm lấy tay nhau, Hoàng Thiếu Thiên trông sắc trời ngoài cửa sổ đang tối dần, tháp Quảng Châu giữa những tòa cao ốc trong khu Thiên Hà chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, nhẹ giọng nói: “Lão… Ngụy lão đại không bắt được Vinh Quang, chúng ta sẽ thay ổng cùng Lam Vũ cầm về, đúng chứ?”

Dụ Văn Châu chậm rãi gật đầu.

“Nhất định.”

.

[Bốn]

Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan chung bất hoàn.

[Trích Tòng quân hành (kỳ 4) – Vương Xương Linh. Dịch nghĩa: Đánh hàng trăm trận trên sa mạc cát vàng này, mòn cả áo giáp. Chưa dẹp tan giặc Lâu Lan thì chưa về.]

.

“Cữu phụ.” Thiếu niên đứng trước cửa doanh trại, thấy giữa bó đuốc tỏa sáng long lanh mơ hồ có người hướng bên này đi tới, lập tực nhận ra người đến “Chiến báo mới nhất tới.”

“Ta biết.” Vệ tướng quân xoa xoa mi tâm, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, lướt qua cậu mà đi tới sa bàn trong doanh trường. “Thiên Nhi, cháu qua đây.”

Thiếu niên theo lời đi tới bên cát đồ, mộc đồ buộc quanh khe và bản vẽ trông rất đơn giản, nhưng lại gắn liền với thực lực cường thịnh của một nước và xã tắc có bình an hay không. Cậu nhìn Kỳ Liên Sơn vốn cắm lục kỳ nhưng từ trạm gác Nam lại bị cữu phụ từng cái gỡ xuống thay vào là hồng kỳ, trên cát đồ xuất hiện một khoảng nhỏ màu hồng, nhìn mà thấy đau lòng.

“Bệ hạ trước đây nếu như cẩn thận tuyển chọn lão tướng xuất chiến, cũng sẽ không để mất Hà Tây.” Vệ tướng quân thở dài, ngón trỏ gõ nhẹ trên bàn dài, tiếng vang không có tiết tấu mà người ta nghe thấy lại càng khiến lòng cậu phiền não bất an.

Thiếu niên nhếch miệng nhìn cát đồ, không khỏi có chút xuất thần. Theo cữu phụ xuất chiến chinh phạt Hung Nô đã hơn một năm, cậu cũng thu được không ít kiến thức cùng kinh nghiệm mà binh thư không thể có được. Quanh năm suốt tháng quan sát khiến cậu phát hiện ra nhược điểm chí mạng của quân của đại hãn — Kỵ binh Hung Nô linh hoạt, bộ binh của bọn họ tuy trang bị đầy đủ lương thảo sung túc nhưng di chuyển lại không nhanh nhẹn bằng…

Cho nên Hung Nô mới dám tới quấy rầy biên cảnh. Đánh thì chạy, quân đội trấn thủ biên cương cũng không có cách bắt bọn họ. Chỉ có số ít lần triều Hán thâm nhập chinh phạt, mới có thể đánh cho bọn họ an phận một thời gian.

Giống như lần này. Thiếu niên lặng lẽ nhìn những cờ xí bay trong đêm tối, giữa đại mạc tịch mịch không tiếng động, chỉ có tiếng nói nhỏ trong doanh địa cùng tiếng ngựa hí. Mênh mông khiến người ta không để ý, quân Hung Nô ẩn giữa bao la cát vàng, tìm không thấy một bóng.

.

“Bắt giặc phải bắt vua trước.”

“Cái gì?” Vệ tướng quân buông bút trong tay xuống, đợi nốt đoạn dưới của cháu mình.

“Kỵ binh Hung Nô quá mức linh hoạt gian xảo, chỉ dựa vào bộ binh của ta thì không thể nhổ cỏ tận gốc. Muốn giải quyết triệt để vấn đề Hung Nô, không gì bằng cắt nguồn hậu phương.”

“Cháu nghĩ, cữu phụ hẳn đã sớm có chủ ý này?” Giọng nói thiếu niên mang theo một tia chắc chắn, đường hành quân liên tiếp đi sâu chính là minh chứng tốt nhất, nếu không, phải giải thích như thế nào khi Vệ tướng quân không truy kích Hung Nô tới đây quấy rầy?

Trên gương mặt Vệ tướng quân hiện lên tiếu ý “Không sai.”

Thiếu niên xoay người sang chỗ khác, hồng kỳ trên cát đồ chiếu trong tầm mắt vô cùng khó chịu.

“Phạm vào bọn ta, dù xa tất giết.”

.

[Năm]

Tương phùng ý khí vi quân ẩm, hệ mã cao lâu thùy dương biên.

[Trích Thiếu niên hành (kỳ 1) – Vương Duy. Dịch nghĩa: Họ cùng chung ý khí tới uống mừng gặp gỡ. Buôc ngựa vào thân hàng dương liễu rủ bên cao lầu.]

.

Hoàng Thiếu Thiên đứng sau Dụ Văn Châu tò mò ghé đầu nhìn cuốn tạp chí trên tay anh.
Người thiếu niên trên trang bìa bọn họ đã gặp qua, bây giờ là đội trưởng Vi Thảo, người kế nhiệm Vương Bất Lưu Hành, Vương Kiệt Hi.

“Vương Kiệt Hi à.” Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm một tiếng, Dụ Văn Châu xoay người đưa tạp chí cho cậu “Đã hẹn ở mùa thi đấu thứ ba, lần này chúng ta thất hứa rồi.”

“Phương đội không phải đã nói rồi sao, mùa giải sau mới đem Sách Khắc Tát Nhĩ giao cho cậu.” Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi “Hơn nữa… chúng ta đều cần xem lại chính mình.”

Mặc dù câu cuối rất nhẹ nhưng Dụ Văn Châu vẫn nghe thấy “Quả thực, Vương Kiệt Hi hay nên gọi là Vương đội — đấu pháp Ma Thuật Sư không phải thứ bây giờ chúng ta có thể ứng phó.”

“Còn có Diệp Thu, Hàn đội, Tôn đội, Trương đội… so với những lão tiền bối này, chúng ta còn chưa đủ tư cách đứng trên đấu trường kia.”

Phòng huấn luyện rơi vào trầm mặc, hiện tại chính là thời gian nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đã rời phòng huấn luyện đi ăn cơm, Hoàng Thiếu Thiên trở về lấy áo khoác của mình, trùng hợp gặp Dụ Văn Châu như có điều suy nghĩ mà đọc bản tin về Vương Kiệt Hi.

“Đúng vậy.” Hoàng Thiếu Thiên cầm tạp chí ném qua một bên, vỗ vai anh “Được rồi Văn Châu, trước đi ăn cơm đã, chúng ta còn có một năm.”

.

“Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm hả…”

Dụ Văn Châu ngẩng đầu, mỉm cười với Hoàng Thiếu Thiên vừa đánh chén xong bữa sáng “Đối thủ cạnh trang tương lai của chúng ta.”

“Hứ, mặc kệ là ai, kể cả Diệp Thu tôi cũng phải đánh bại hắn! Quán quân nhất định là của Lam Vũ!” Hoàng Thiếu Thiên đặt mông ngồi đối diện anh, kích động đến mức đánh rơi nắp cặp lồng đập xuống sàn nhà, “Bang” một tiếng, dọa sợ Dụ Văn Châu.

“Thiếu Thiên cậu bình tĩnh chút, chúng ta còn chưa có ra mắt đâu.” Dụ Văn Châu nửa đùa nửa thật “Vạn nhất lúc đó lại nói chúng ta phách lối.”

“Có điều không thể không nói, đối thủ cạnh tranh của chúng ta quá nhiều.” Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh lại “Năm nay Vương Kiệt Hi, sang năm khả năng Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm ra mắt cùng chúng ta, có người nói Hư Không còn có một Lý Hiên, với nhóm lão tiền bối nhất là Diệp Thu, Hàn đội, quả là cường giả như mây.”

Dụ Văn Châu mỉm cười không nói, ngón trỏ gõ từng tiếng đứt quãng trên bàn, liếc nhìn tư liệu chiến đội trong tầm tay, bao gồm Gia Thế, Bá Đồ và Vi Thảo.

Vào cuối thu, ánh nắng Quảng Châu vẫn gắt như trước, Hoàng Thiếu Thiên trông cây đa rậm rạp ngoài khung cửa, ánh mặt trời trên cửa sổ tản ra những quầng sáng, loang lổ chiếu xuống gương mặt khiến mắt cậu khẽ nheo lại. Tòa cao ốc xa xa đắm chìm trong nắng sớm đầu thu, dát lên một tầng sáng mơ hồ.

“Văn Châu, Hoàng Thiếu, Phương đội gọi hai người.”

.

Hoàng Thiếu Thiên cầm đồng phục chiến đội Lam Vũ trong tay, nhịn không được tung lên thật cao.

Vải mềm giữa không trung bung ra, lả tả rơi xuống, chùm lên vai cậu. Quần áo mới còn mang theo chút mùi, có hơi giống mùi chăn bông được phơi nắng lâu ngày, thoải mái ấm áp không nói thành lời.

Dụ Văn Châu đứng một bên ôm đội phục, khóe miệng cũng không nhịn được hơi nhếch lên.

Vinh Quang của Lam Vũ, cũng là Vinh Quang của bọn họ, sắp mở màn.

.

[Sáu]

Thiên tử lâm hiên tứ hầu ấn, tướng quân bội xuất minh quang cung.

[ Trích Thiếu niên hành – Vương Duy. Dịch nghĩa: Thiên tử lên hiên ban ấn tước hầu. Tướng quân đeo ngọc bội ra khỏi cung Quang Minh]

.

Thiếu niên đứng giữa đại mạc mờ mịt, lấy tam xích thanh phong chém quân địch đang tới. Bão cát tuy lớn, cũng không che giấu được tư thế hiên ngang giục ngựa của cậu.

Xưa có Hạng Thác 10 tuổi là thầy của Khổng Tử.

Tần có Cam La, 12 tuổi được phong khanh vị.

Đại Hán cũng có Hoắc Khứ Bệnh, lấy kỵ binh nhẹ càn quét Hà Tây, khiến Hung Nô tự than không bằng.

Tắc hạ khúc đã không còn, vầng trăng nơi quan ải chứng kiến anh hùng một đời hoành không xuất thế, lưu danh sử xanh.

Cậu giơ roi giục ngựa chạy trên biển cát trắng xóa, nơi đi qua đều là vương thổ. Thiếu niên chí khí hướng trời cao, kiếm trảm vương đình lập Hán uy.

.

“Cữu phụ.”

Thiếu niên xuống ngựa, cung cung kính kính hướng Vệ tướng quân làm quân lễ.

“Ngươi bây giờ cùng cấp với ta, cần gì chứ.” Vệ tướng quân cảm khái một tiếng, thiếu niên ngày ấy từng len lén cùng mình xuất chinh, hiện tại chân chân chính chính trở thành đại tướng. Đại mạc mù mịt, cậu dùng bước chân của mình dẫm xuống, những nơi vừa nhìn qua, chắn chắn là thiên hạ của triều Hán.

“Hung Nô chưa diệt.” Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về cát vàng mênh mông ngoài thành, phía chân trời một mảnh mờ nhạt, mê hoặc ánh nhìn. Hồng kỳ trên cát đồ đã sớm bị gỡ xuống, mục tiêu của cậu là cả vùng Hà Tây.

Vệ tướng quân mỉm cười, ánh mắt hai người đồng thời ngừng lại trên vùng thổ địa.

Còn nhớ ngày đó tin thắng trận truyền tới Trường An, cả quốc gia kinh động với vị thiếu niên năm ấy 17 tài hoa hơn người, trong một đêm vị Quán quân hầu lấy 800 kỵ binh nhẹ thoát ly đại quân thẳng giết tới dưới chân Kỳ Liên Sơn, giết đến Hung Nô cuống quýt chạy trốn vào Mạc Bắc, tử thương hơn ngàn, Kỳ Liên Sơn phía Nam chính thức thuộc sở hữu nhà Hàn.

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên.

Vệ tướng quân cảm khái nhìn thiếu niên đứng trên tường thành, một thân giáp nhẹ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng đại mạc, cung khảm sừng trên tay với những hoa văn lưu động, mũi tên dưới ánh mặt trời như phủ thêm một tầng kim quang.

Mũi tên của cậu, chắc chắn bắn phá cát vàng mênh mông, xuyên thấu trùng điệp ngăn trở, thu về Đại Hán huy hoàng.

.

[Bảy]

“Thiếu Thiên, tôi có việc phải đi một lát.” Dụ Văn Châu vỗ bả vai Hoàng Thiếu Thiên đang luyện tập bên cạnh, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện.

“Ah được thôi đội trưởng… Ê người đi rồi à.” Hoàng Thiếu Thiên chuyên chú luyện tập nên phản ứng chậm nửa nhịp, quay đầu đã chẳng thấy bóng dáng Dụ Văn Châu.”

…Cũng chẳng biết đội trưởng có chuyện gì lại vội vã như vậy.

Hai người sau khi tiếp nhận chức đội trưởng đội phó Lam Vũ liền bận rộn như con quay, ngoài việc luyện tập của mình còn phải chỉnh lí và nghiên cứu chiến đội cùng tư liệu của những chiến đội khác, nhất là hiện tại Lam Vũ tham dự vào những trận cuối mùa giải đều tràn ngập nguy cơ, Hoàng Thiếu Thiên mấy ngày nay gần như không ra khỏi cửa.

Thời điểm dư quang trên trời đã chìm ngập trong ánh đèn đường khắp Thiên Hà, Dụ Văn Châu mới đẩy cửa vào. Hoàng Thiếu Thiên nghe tiếng quay đầu lại nhìn, bị cái hộp trên tay anh làm hết hồn.

“Đội trưởng, cậu đang làm gì vậy?”

“Cậu dạo này bận đến choáng luôn hả Thiếu Thiên.” Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười cười, đưa điện thoại ra trước mặt cậu “Ngày 10 tháng 8, Ngụy đội với Phương đội đều cùng tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

“A…Ah…Cảm ơn đội trưởng!” Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy có hơi sững sờ, cậu đúng là chưa từng nghĩ Dụ Văn Châu lại biết sinh nhật mình, sinh nhật của cậu trong quá khứ đều cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua.

“Không giống đâu, qua hôm nay là cậu 18 tuổi.” Dụ Văn Châu vừa nói vừa lấy chiếc bánh gato nho nhỏ bên cạnh ra, một Dạ Vũ Thanh Phiền làm bằng đường đứng trên mặt bánh “Chúng ta không có lễ trưởng thành của học sinh cao trung, ăn chiếc bánh gato này, từ nay về sau cậu đã thành niên rồi.”

Hoàng Thiếu Thiên haha cười, rất nghiêm túc hướng cây nến cắm ở vị trí trung tâm chiếc bánh, thắp lên.

Giữa căn phòng tối có một ánh nến long lanh, Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, ước nguyện vọng của mình. Dụ Văn Châu đứng ở một bên, nhìn cậu thổi tắt ngọn nến, im lặng đưa cho cậu dao cắt bánh.

“Này đội trưởng, cậu có biết điều cuối cùng tôi vừa ước là gì không?” Hoàng Thiếu Thiên không có tiến lên cắt bánh gato, ngược lại rất hưng phấn mà cùng Dụ Văn Châu chia sẻ lại bị Dụ Văn Châu kiên quyết ngăn lại: “Điều ước nói ra sẽ mất linh nghiệm, hơn nữa tôi đoán được phân nửa cậu muốn nói cái gì rồi.”

Nguyện cho cậu là mũi kiếm Lam Vũ phá tan sương mù dày đặc, nguyện Vinh Quang của Lam Vũ không bao giờ biến mất.

.

Trên màn hình xuất hiện “Vinh Quang”, Hoàng Thiếu Thiên thở dài một hơi, chậm rãi thả lỏng những ngón tay vừa bùng nổ tốc độ của mình.

Trận đấu đầu tiên của Lam Vũ trong mùa giải thứ tư, Dạ Vũ Thanh Phiền lần đầu lên sân khấu. Lưu loát thực hiện chuỗi thao tác, kết hợp với lời rác rưởi thời kì đầu rào rào xuất hiện, tất nhiên là một khởi đầu khó thể nào quên được.

Tiểu kiếm khách mới ra mắt lập tức thu được không ít đánh giá cao của tiền bối, thậm chí Diệp Thu cũng đối với bạn người mới này coi trọng vài phần. Bình luận viên Liên minh gần như giữ yên lặng toàn bộ quá trình, không phải không biết nói, mà là không biết nói làm sao cho rõ, trên màn hình bong bóng thoại cứ ùn ùn kéo đến che hết hình ảnh, cộng thêm thao tác lưu loát vô cùng, kỹ năng thi triển liên tục. Có điều bình luận viên cũng chẳng phải ngồi không, hắn rất nhanh nhạy chỉ ra — người mới này có năng lực bắt được sơ hở rất mạnh.

Sách Khắc Tát Nhĩ dày công rèn luyện chiến thuật, Dạ Vũ Thanh Phiền theo chủ nghĩa cơ hội, thời đại của cặp hạt nhân Lam Vũ, sắp bắt đầu.

Những fan Lam Vũ có thể thấy được rõ ràng tương lai Vinh Quang thuộc về Lam Vũ.

Mà Hoàng Thiếu Thiên sẽ trở thành lưỡi kiếm sắc bén, vì Lam Vũ phá tan những bụi gai nhấp nhô trên con đường phía trước.

.

[Tám]

Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù dao trực thượng cửu vạn lý.

[Trích Thượng Lý Ung – Lý Bạch. Dịch nghĩa: Đại Bàng một ngày bay theo gió, phi thẳng một mạch chín vạn dặm]

“Hoàng Thiếu, thư của cậu.”

“Cảm ơn Vương đại gia.” Hoàng Thiếu Thiên tiếp nhận thư được lão Vương – bảo vệ của Lam Vũ đưa tới, nắm ở trong tay, tò mò quan sát một chút.

Một phong thư bình thường, không có tem, không có tên người gửi, trên mặt chỉ viết một câu: Phiền chuyển cho Hoàng đội phó.

Thấy vẻ mặt hơi nghi hoặc của cậu, lão Vương giải thích: ” Là một nam sinh bảo tôi chuyển cho cậu, nhìn qua đồng phục thì chắc là trường liên cấp Hoa Sư, cũng chẳng dễ gì.”

“À được, cảm ơn.”

Lão Vương nhìn Hoàng Thiếu Thiên hai bước thành một xông lên cầu thang, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bốn năm rồi, năm ấy Lam Vũ thành lập ông đã ở đây làm bảo vệ, ông nhìn Hoàng Thiếu Thiên được Ngụy Sâm đưa tới, trở thành đội viên Lam Vũ, lại trở thành hạt nhân của chiến đội.

Hoàng Thiếu Thiên rất cẩn thận xé mở phong thư, bên trong là một bức thư, chữ viết trên giấy ngay thẳng như chữ in. Có điều đối với kiểu chữ cao trung yêu cầu, quả thực phải như vậy.

.

Hoàng Thiếu Thiên, chào cậu.

Chúng ta trước đây từng gặp nhau ở trại huấn luyện, khi cậu được Ngụy đội đưa vào phòng huấn luyện, tôi cũng ở đó. Chỉ có điều, đáng tiếc khả năng của tôi không có thiên phú tham gia thi đấu chức nghiệp, đợt thứ hai liền bị loại.

Tôi ngay từ đầu đã thích Lam Vũ vì tôi là người Quảng Châu, chung quy vẫn phải ủng hộ chiến đội bản địa mà. Sau này, được vào trại huấn luyện, tôi mới chân chân chính chính yêu thích chiến đội này.

Bất luận là Ngụy Sâm, Phương Thế Kính đến bây giờ là Dụ Văn Châu, Dụ đội trưởng và cậu, không có chỗ nào là không chiến đấu vì Vinh Quang. Thành bại không đáng kể, chỉ mong đừng phụ nhiệt tâm trong lòng đối với Vinh Quang.

Thật ra hồi ở trại huấn luyện tôi đã biết sinh nhật cậu rồi, thế nhưng sau đó bận rộn sứt đầu mẻ trán, thẳng đến mấy hôm trước nhìn thấy bài phát biểu hôm ra mắt của cậu trên <Tuần san eSport> mới nhớ ra sinh nhật của cậu đã qua một tháng rồi.

Hơi muộn nhưng vẫn phải nói một câu chúc mừng sinh nhật, tiện thể chúc mừng cậu trở thành đội phó Lam Vũ!

Vinh Quang của Lam Vũ, sau này nhờ các cậu sáng lập!

Nguyện Vinh Quang của cậu mãi mãi không kết thúc, nguyện kiếm phong của cậu vì Lam Vũ quét sạch đường tiến lên, nguyện Lam Vũ giữa bóng tối khu Thiên Hà vĩnh viễn trở thành ngôi sao sáng nhất.

Dùng tên của Vinh Quang vượt qua con đường gian khổ ẩn hiện phía trước, dùng tâm làm kiếm phá tan sương mù mê man. Nơi Băng Vũ chỉ, ắt sẽ là ánh sáng cho chúng ta bước theo sau này. Hy vọng, cậu sẽ vĩnh viễn là thiếu niên cầm kiếm đứng trong tim tôi.

À, tiện thể nói một câu, mùa hè năm nay ở Quảng Châu nóng ghê, có thời gian rảnh cùng nhau đi ăn lòng đi!?

END

Muốn nói hãy nói =v=