[TCCT] Năm đó, những phóng viên kia nội tâm tuyệt vọng

Author: Phong Tầm [http://fengxunxf.lofter.com/]

Edit: Mille Feuille

Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP.

Gồm những CP: Hạo Tường – Hàn Trương – Phương Vương – Song Hoa – Cao Kiều

34585029_2072005729725083_9169525533648617472_n.png

___________________________________________

 

Tui gọi là Thường Hựu

Tui là một phóng viên

Tui là con gái của vị phóng viên có tiếng Thường Tiên

Em trai của tui, Thường Tá cũng làm nghề này

Bố tui Thường Tiên, trước đây là ký giả theo chân chiến đội khiến toàn Liên minh khiếp sợ, Hưng Hân

Về phần tại sao tui lại trở thành phóng viên

Đây đương nhiên là kế thừa phụ nghiệp

Bố tui từng nói: Các tuyển thủ chuyên nghiệp trong Liên minh Vinh Quang đều vô cùng thân thiện. Chủ yếu là phẩm hạnh đoan chính

Vì thế, tui ngẫu nhiên chọn ra vài địa chỉ sống chung trong truyền thuyết để tiến hành phỏng vấn

Nhưng mà

Khi tui thực sự đối mặt với bọn họ

Tui chỉ muốn nói

Ha ha 🙂

 

[Hạo Tường]

Tui gõ cửa nhà Đường Hạo

Sau đó mấy phút, có một cái móng từ trong khe cửa thò ra, cứng rắn túm tay tui kéo vào

Tui vùng vẫy cổ tay, nhìn Đường Hạo đóng cửa rầm một cái, lại nhìn chung quanh cái nơi ở chung trong truyền thuyết này

Sau đó, tui thấy được một cảnh tượng như vầy

Cừu Phơ Phất chỉ mặc một thứ trông giống như quần bãi biển

Được rồi, cái đó chính là quần bãi biển

Đang nằm trên một cái ghế xích đu, đeo cặp kính râm, hưởng thụ…

Ánh sáng từ bóng đèn? ? ?

Cái này… cái này…

Bãi biển play? ? ?

Trong lúc tui đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Tường, cậu ấy tháo kính râm xuống, hướng tui hất hất đầu

Sau đó, tà mị nhìn tui chăm chú: “Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì?”

Tui… móa nó, bị Tôn Tường dọa phát ngốc luôn

Cừu phơ phất, anh OOC có hơi nghiêm trọng rồi nha…

“Ừm, Tôn Tường tiên sinh, xin chào… Tôi muốn phỏng vấn anh với  Đường Hạo tiên sinh về… sinh hoạt… khi sống chung…”

“Hả, cái này có gì tốt mà phỏng vấn, bọn tui chỉ là mỗi ngày cùng nhau jjc thôi” [jjc: đấu trường trong game]

“…Ờ, như vậy, xin hỏi anh có ý kiến gì đối với Đường Hạo tiên sinh không?”

“A cái này, tên ngốc Đường Nhật Thiên kia, cơm không biết nấu, mỗi ngày đều mua đồ bên ngoài, mà một ngày ba bữa lại toàn mua KFC, thật là, tui ăn nhiều muốn chết rồi”

“…”

Tui trưng ra vẻ mặt khiếp sợ

Lúc này, Đường Hạo tiên sinh đi tới, hắn cầm trong tay hai lon sáu quả óc chó, một lon ném cho tui, lon còn lại đưa cho Tôn Tường

“Thật ngại quá, Tôn Tường ngu ngốc này lại phát bệnh, cần uống sáu quả óc chó bổi bổ.”

À… Cái kia…

Đường Hạo tiên sinh, tui đâu có phát bệnh, không phải, tui vốn không có bệnh, tại sao tui phải uống sáu quả óc chó

OMG

Đồng thời, Tôn Tường bắt đầu bùng nổ

“Con bà nó Đường Nhật Thiên cậu nói ai ngu ngốc cơ, cậu mới ngốc, có giỏi thì tới jjc”

“Ha, Cừu Phơ Phất có phải gần đây cậu bị thiếu đòn mới không thèm nói chuyện tử tế? !”

“Cậu im đi!”

Tôn Tường cầm lấy cái gối ôm trên sofa trực tiếp ném trúng giữa mặt Đường Hạo

Ừm

Sợ nhất chính là bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh

Một giây tiếp theo, Đường Hạo xé một bịch giấy ăn phủ xuống đầy người Tôn Tường

“Đờ mờ Tôn Tường, tên ngốc nhà cậu nếu không phải mua KFC thì cũng chỉ chọn McDonald, chỉ biết ăn mỗi McDonald thôi, còn không ăn chết luôn đi!”

“Móa nó Đường Hạo, tên điên nhà cậu cậu mua đồ ăn bên ngoài chỉ biết mua mỗi KFC, ngày nào cũng là combo hambuger đùi gà giòn, còn muốn sống không hả!”

“…”

Tui lặng lẽ lùi về sau một bước

Nhường chỗ cho bọn họ đánh nhau

Được rồi

Hai tên điên, một người chỉ biết mua KFC một người chỉ biết mua McDonald

Tui lại lùi một bước

Phía trước hai người đã đánh thành một đống

Tui cuối cùng lui đến tận cửa

Phía trước…

Gà bay chó sủa

Tui rốt cuộc chọn

Rời đi

Tui nhất định phải rời khỏi cái chỗ ngoại trừ KFC chính là McDonald ngoài ra còn có sau quả óc chó này

Thật là đáng sợ

 

[Hàn Trương]

Trải qua thử thách nhà Tôn Tường với Đường Hạo

Tui dự định

Qua Bá Đồ bên kia rửa mắt

Muốn rửa mắt đương nhiên là tìm Hàn đội rồi

Tui chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, gõ cửa

Cửa rất nhanh đã mở

Người mở cửa là Trương Tân Kiệt

Không hổ là người cẩn thận nhất Liên minh, cửa mở nhanh như vậy

Nhưng cái này

Tạp dề cái quỷ gì vậy

Tạp dề…

Trương Tân Kiệt nhìn tui

Lại hướng phòng bếp liếc một cái

Tui theo ánh mắt anh ấy nhìn sang

Ah

Hàn đội

Đờ mờ

Chờ đã

Dừng

Hàn đội cũng đang mặc một cái tạp dề

Sau đó rất

Nghiêm túc

Thái dưa chuột! ! !

Tui suýt chút nữa bị hù chết

Hình ảnh con người Hàn đội sắt đá mặc tạp dề loại này đánh vào thị giác quá mạnh, tui cần tiêu hóa một lát

Nhưng hình ảnh thái dưa chuột này

Là cái quỷ gì vậy! 😱

Biểu tình còn nghiêm túc như thế!

“Tiểu thư, cô tìm chúng tôi có chuyện gì không?”

Thanh âm của Trương Tân Kiệt mang theo một tia băng lãnh

Tui trố mắt nghẹn họng nhìn Trương Tân Kiệt chòng chọc một hồi

“Trương tiên sinh xin chào, tôi là phóng viên, tôi muốn phỏng vấn một chút anh và Hàn đội về cuộc sống ở chung…”

Trương Tân Kiệt không do dự quá lâu, mở cửa

“Mời.”

Quả nhiên là hai người bình thường nhất

Phòng ở phong cách vô cùng giản dị, gọn gàng

Anh ấy bảo tui ngồi chờ một lúc

Sau đó tui khéo léo ngồi xuống

Tui thấy Trương Tân Kiệt đi vào phòng bếp thì thầm với Hàn Văn Thanh vài câu

Tiếp đó Hàn Văn Thanh gật đầu

Trương Tân Kiệt đi tới bên cạnh máy uống nước cởi tạp dề

Rót một cốc nước cho tui. Tiếp đấy, tui đang cầm cốc nước kia

Nhìn chằm chằm Hàn đội trong bếp

Hàn Văn Thanh giật tạp dề

Nhét lên trên tạp dề của Trương Tân Kiệt

Trương Tân Kiệt thấy thế, đi tới chỗ Hàn Văn Thanh đem tạp dề xếp gọn

Ah, hóa ra đây chính là chứng cưỡng chế trong truyền thuyết

Sau đó tui thấy Hàn đội đem cái áo đang mặc cởi ra

…Khụ khụ…

Từ phòng tắm cầm một cái khăn bông vắt lên cổ, đi ra

Tui nhìn chăm chú Hàn đội

Ánh mắt cực kì mất tự nhiên

Tui đột nhiên cảm thấy hơi lạnh

Quay đầu nhìn về phía Trương Tân Kiệt

Không biết có phải ảo giác hay khong

Tui cảm thấy mắt kính của anh ấy phản chiếu loại ánh sáng khác thường

Anh ấy nói với tui một câu

“Xin lỗi, tôi không tiếp được.”

Tiếp đấy xoay người đi vào phòng

Hàn Văn Thanh ngồi đối diện bàn trà

Trong chốc lạt chỉ còn tui và Hàn đội

Không khí hết sức khó xử

Một lát sau, Trương Tân Kiệt mới từ trong phòng cầm ra một cái áo đưa cho Hàn Văn Thanh

Động tác kia

Ờ…

Có thể nói

Có điểm giống

Ném

Tức giận ném?

Đồng thời Hàn đội có chút ngơ ngác

Nhưng vẫn như trước mặc áo vào

Cái này…

Chẳng lẽ là mục sư trong truyền thuyết

Muốn chiếm là của riêng! ! !

Móa thật đáng sợ mà

Thậm chí Trương Tân Kiệt ngồi bên cạnh Hàn Văn Thanh

Không phải, Trương đội phó thân mến, anh vừa nãy không phải ngồi bên trái tui sao…

Kết quả là

Tui làm bộ cô gái nhỏ đáng thương

Vừa ngồi bên bàn trà

Đối diện là Hàn đội đang ôm vai người ta

Đối diện bên cạnh là mắt kính phản xạ ánh sáng của Trương Tân Kiệt

Ai mau tới cíu tui

Cứu mạng, thật đáng sợ

Hàn đội, ví tiền tui đồng ý dâng lên, anh có thể đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tui được không

Không phải!

Trương đội phó anh đừng dùng loại biểu cảm cười như không cười này nhìn tui

Tui gần như là mệt sắp chết đi ra cửa

Trong đầu tui chỉ còn một hàng ví tiền chạy qua chạy lại và một hàng mắt kính đang phản quang

 

[Song Hoa]

Mọi người đều nói

Chuyện tốt một cái lại tiếp một cái

Tui thật TM không tin

Rõ ràng là chuyện xấu liên tiếp được không?

Giữa lúc tui vịn tường rời khỏi nhà Hàn Văn Thanh

Tui gặp Trương Giai Lạc

Thoạt nhìn là Trương Giai Lạc tiền bối vô cùng bình thường

Anh ấy dù là đeo kính râm

Nhưng như cũ tui có thể nhìn ra nhờ đoạn tóc lắc lư lắc lư cùng một túi đồ ăn vặt

Tui lặng lẽ đi theo

Emm cảm giác mình thật biến thái…

“Trương Giai Lạc tiền bối xin chào, tui là phóng viên, tui muốn phỏng vấn anh cùng Tôn Triết Bình tiên sinh về cuộc sống khi ở chung…”

Trương Giai Lạc rõ ràng sửng sốt

Quay đầu nhìn tui chằm chằm

Sau đó túm tay tui chạy về phía khu chung cư cao cấp

Lấy tốc độ cực nhanh mở cửa nhà

Đưa tui vào

Còn chưa thấy người đã nghe thấy Tôn Triết Bình tiền bối chậm rãi nói một câu

“Uầy lạ ghê, Nhị Lạc khó có được một hôm cậu mua đồ nhanh thế…”

“Làm gì có, tui chưa mua xong đâu, Đại Tôn anh qua đây.”

Trương Giai Lạc tùy ý đem túi ném vào hộc tủ bên cạnh

“Có người muốn phỏng vấn chúng ta.”

“Ồ.”

Tôn Triết Bình vừa trả lời vừa bước qua, liếc tui vài lần

Tui trong một giây kia

Cảm giác mình chả khác gì động vật trong vườn thú

Show ra cho người xem

Thậm chí còn là Trương Giai Lạc với Tôn Triết Bình hai vị tiền bối

Vẻ mặt tui quả thực có chút mơ màng

“Tùy ý ngồi đi.”

Tôn Triết Bình mở miệng

Rồi lại xoay người đi vào phòng

“Ừ, cô tùy ý ngồi ha.”

Trương Giai Lạc cũng lên tiếng

Sau đấy cũng xoay người đi vào phòng

Thế nhưng

Trương Giai Lạc anh ấy tay trái ôm cổ Tôn Triết Bình, tay phải nắm tay Tôn Triết Bình

Quay đầu hihi cười cùng Tôn Triết Bình nói chuyện gì đó

Thậm chí

Ánh mắt Tôn Triết Bình nhìn Trương Giai Lạc

Cực kì cưng chiều

Tui muốn mù

Thức ăn cho chó hả

Thật là có chút giống đấu pháp bách hoa của Trương Giai Lạc đem lựu đạn ném lung tung trên mặt tui rồi trọng kiếm của Tôn Triết Bình một đao chém tới mù mà

Ah ai mau tới cứu tui

Phía trước có thánh quang

Má ơi 24k vàng ròng mắt chó muốn mù a a a

Sau đó tui yên tĩnh ngồi trên ghế sofa đơn

Tôn Triết Bình ngồi trên một cái sofa đơn khác

Trương Giai Lạc nửa tựa bên cạnh cái ghế đấy

Nội tâm của tui chỉ có: Ha ha

Hai chữ

Có câu nói thật đúng

Không thể bắt nạt cẩu độc thân

Tuy là phỏng vấn đôi Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc tiến hành vô cùng thuận lợi

Nhưng khi tui phỏng vấn xong

Con mắt của tui

Đã mù hoàn toàn rồi

Đôi mắt này chỉ giữ vẻn vẹn được nửa giờ đối thoại

Bách hoa của Tôn Triết Bình cùng Trương Giai Lạc lén lút show ra bao nhiêu ân ái

Đút tui một miệng đầy thức ăn cho chó

 

[Phương Vương]

Tui rất nhanh bỏ cuộc

Nhưng nhiệm vụ của tui còn hai cái cuối

Nỗ lực lên Thường Hựu

Rửa mắt gì gì đó đều không tồn tại

Sự thật nói cho ngươi biết chỉ có thức ăn cho chó

Tui đứng ở cửa nhà Vương Kiệt Hi

Hít sâu một hơi

Mới vừa định gõ cửa

Kết quả

Vương Kiệt Hi mở cửa ra! ! !

Tui kêu mọe

Lẽ nào Vương Kiệt Hi thực sự biết trước tương lai!

“Vương đội xin chào, tui là phóng viên, tui muốn phỏng vấn cuộc sống ở chung của anh và Phương Sĩ Khiêm tiền bối…”

“…”

Vương Kiệt Hi trầm mặc một lúc

“Tôi với Phương Sĩ Khiêm… không có quan hệ.”

Tui chấn kinh

Lẽ nào Vương đội thật sự là cha già độc thân! ! !

Tui vừa hết giật mình

Từ sau cửa thò ra một cái đầu

“Ô tiểu đội trưởng, khách đến thăm mà cậu không nói với tui gì cả.”

Phương Sĩ Khiêm! ! !

Vương Kiệt Hi biểu thị vẻ mặt cạn lời

“…”

Ù ôi Vương đội vậy mà ngại nha!

Lãnh đạm ngạo kiều thụ!

Phi, câu này coi như chưa từng nói

“Vào đi…”

Tui nhìn chung quanh căn phòng

Phong cách thẳng thắn nhiều kinh nghiệm

Đặc sắc là một ban công phủ đầy chậu cây xanh

Làm tui kinh ngạc chính là

Chỉ có duy nhất một phòng ngủ!

Wow~

Mọi người ngồi quanh bên bàn

Vương đội chuyển qua một li trà

Đây đã là cốc nước thứ tư của tui trong ngày rồi

Tui cười

Nội tâm tuy cự tuyệt nhưng vẫn nhấp một ngụm nhỏ

Tui hỏi

“Phương Sĩ Khiêm tiền bối, xin hỏi anh cảm thấy Vương đội là người như thế nào?”

Gương mặt tui bảo trì nụ cười, không dám nhìn ánh mắt giết người của Vương đội

“A”

Phương Sĩ Khiêm tiền bối ngẩn người chốc lát

“Vấn đề này dễ trả lời thôi, tiểu đội trưởng là một người cực kỳ tốt, biết nấu cơm biết lái xe biết chơi game lại biết làm việc nhà, nhiều ưu điểm, điển hình người đàn ông tốt trong nhà ~ Tôi nói này, tiểu đội trưởng nấu cơm cực kì ngon…”

Ờ được tui biết rồi

Tui biết anh là đệ nhất chém gió thế giới

Sau đó tui nhìn thẳng Vương Kiệt Hi với ánh mắt có thể giết người

“Vương đội, xin hỏi anh và Phương Sĩ Khiêm tiền bối dùng chung một phòng ngủ sao?”

“Không phải, hắn ngủ sofa tôi ngủ giường.”

Biểu tình Vương Kiệt Hi vân đạm phong khinh, quả thực giống như không có chuyện như vậy

Hừ!

Tui lặng lẽ vì Vương đội vỗ tay một cái

Vì Phương Sĩ Khiêm tiền bối thắp một ngọn nến

“Nào có đâu tiểu đội trưởng, đôi khi cậu không phải cũng cho tui ngủ chung mà?”

Được rồi

Không khí lại lần nữa lâm vào khó xử

Biểu tình kia của Vương Kiệt Hi

Thực sự giống như cha già độc thân nhiều năm đột nhiên có con trai tìm tới

Cực kì không được tự nhiên

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Phương Sĩ Khiêm hỏi lại một câu

Tui đột nhiên muốn mặc niệm cho Vương đội khi có một người đồng đội như này

Vương đội

Thật sự

Quá khó khăn rồi

Chậc chậc chậc

 

[Cao Kiều]

Được rồi được rồi

Sắp kết thúc rồi tất cả sắp xong rồi

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tui điên tới nơi mất

Ha ha ha ha ha

Nội tâm như vỡ nát

Mặt ngoài vẫn phải giữ vững nụ cười

Tức chết mà

Tui gõ cửa nhà Cao Anh Kiệt

Sau đó nghe bên trong truyền ra tiếng trả lời

“Đến đây.”

Mở cửa là Kiều Nhất Phàm

Cậu ấy nhìn tui

Nháy mắt một cái

“A?”

“Kiều Nhất Phàm xin chào, tôi là phóng viên, tôi muốn phỏng vấn cậu và Cao Anh Kiệt về cuộc sống khi ở chung ~”

“Ah ah được, mời vào.”

Kiều Nhất Phàm tươi cười

A a a quả nhiên là nhóm thiên sứ nhỏ

Chính là đáng yêu vậy đó!

“Tiền bối mời ngồi.”

Cậu ấy kéo một cái ghế cho tui

“Ha ha ha đừng gọi tiền bối, tui tên là Thường Hựu.”

“Vậy, Thường tiểu thư.”

Tui cười cười, không nói thêm gì.

“Anh Kiệt qua đây, có khách tới.”

Kiều Nhất Phàm hướng về sân thượng gọi.

Tui thấy Cao Anh Kiệt đang tưới hoa

“Ah được.”

Cậu ấy đặt bình xuống

“Tiểu thư xin chào.”

Cậu ấy đi tới bắt tay với tui

Kiều Nhất Phàm rót cho tui một chén nước

“Thường tiểu thư, mời uống nước.”

Khóe miệng tui giật giật…

Chén nước thứ năm rồi

Nhìn ánh mắt chân thành của Kiều Nhất Phàm

Tui nhận lấy cốc nước

“Nhất Phàm với Anh Kiệt cảm thấy đối phương là người như thế nào?”

“A?…”

“Ơ?…”

Kiều Nhất Phàm cùng Cao Anh Kiệt nhìn nhau một cái

Lúng túng cười

Tui có thể hiểu được là bọn họ xấu hổ

Cũng không đi sâu vào vấn đề này, thuận thế chuyển trọng tâm câu chuyện

Đối thoại với bọn họ rất thuận lợi

Không hổ là nhóm thiên sứ của Liên minh

Tuy vẫn đầy thức ăn cho chó

Chậc

______________________

Từ nay về sau, tui Thường Hựu rút ra một đạo lý

Cái Liên minh này

Đầy dược hoàn

Thức ăn cho chó loại level max qua loa tùy ý thế nào vẫn đập vào mặt tui

 

 

 

3 thoughts on “[TCCT] Năm đó, những phóng viên kia nội tâm tuyệt vọng

Muốn nói hãy nói =v=